Lịch sử Nghĩa trang quốc gia Arlington

Kể từ giai đoạn cuối của Nội chiến Hoa Kỳ, các nghĩa trang quân sự cũ thuộc khu vực Washington, D.C. đã không còn đáp ứng được số lượng thương vong quá lớn của các binh lính Mỹ, vì vậy tướng Montgomery C. Meigs vào năm 1864 đã đề nghị sử dụng 0,81 km² điền trang của gia đình tướng Robert E. Lee, lãnh đạo phe Liên minh miền Nam, để xây dựng một nghĩa trang quân sự mới. Do Lee từng tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ và là sĩ quan của Lục quân Hoa Kỳ rồi sau đó lại quay sang làm chỉ huy cao cấp cho quân đội Liên minh miền Nam[1] nên phần lớn các sĩ quan của quân đội chính phủ (Liên bang miền Bắc) coi ông là một kẻ phản bội và vì vậy chính phủ Hoa Kỳ muốn biến điền trang của Lee thành nơi chôn cất các binh sĩ Liên bang miền Bắc đã tử trận[2]. Cho đến cuối chiến tranh (tháng 4 năm 1865), đã có khoảng 16.000 ngôi mộ được đưa vào khu vực này. Sau chiến tranh, George Washington, Custis Lee, con trai và là người thừa kế của Robert E. Lee, đã kiện chính phủ Hoa Kỳ vì quyết định sung công này, kết quả là Quốc hội Hoa Kỳ đã phải trả cho Custis Lee 150.000 USD để giành quyền sung công mảnh đất.